Những
ngày đầu về nhà, chúng tôi có thời gian rảnh nên báo cho Bống Nhỏ biết để nhờ
giúp tổ chức một buổi họp mặt. Ngày giờ được chọn cùng với địa điểm nhà của người
bạn chung Ttm Gốc Mai. Phần đông bạn bè đều quen trên thế giới phẳng nên nghe cũng
ngài ngại. Bống nói để tôi yên trí là chủ nhà cũng muốn gặp tôi để xem dung
nhan tôi ra sao mà dám cả gan “sợ vợ.”
Tôi
có số điện thoại của một số bạn đã gặp kỳ off 5 năm trước và gọi mời những Kim
Thiên Cúc, Phượng Tím, Phan Trần, May En, Hoài Trúc Lệ, Tịnh Tâm, Huỳnh Hạnh, Langyên,
Vedan, Walk Inclouds, Tống Ngọc Linh vv.
Tám
ngày sau kể từ ngày đặt chân đến sân bay, chúng tôi có một cuộc họp mặt thật
vui tại “Biệt thự Hoa Mai.” Chủ nhà là người mà được các bạn thân mến gọi bằng
cái tên rất rất ấn tượng là ‘bà gìa xinh.’ Nay được ‘diện kiến’ mới thấy ‘bà gìa’
vừa xinh xắn về dung nhan, mà tấm lòng đối với bạn bè còn đẹp, còn xinh hơn nữa.
Trong
số khách mời đó, những người off với mình 5 năm trước, chỉ có Langyen, Lan Trần
và Phan Trần đến được, còn lại đều bận công việc nên từ chối. Nhưng những người
quen lâu trên mạng, mà giờ mới gặp cùng Bống và Ttm Gốc Mai thì đông hơn. Bống
nói kỳ này bầu bán lại cái chứ chủ tịt của tôi, tôi cũng hơi “ót”, chẳng gì cái
chức vụ ‘tự phong,’ từ cái hội vất vưởng, hội viên đông như kiến mà nhắc đến là
chẳng ai dám nhận. Ấy vậy mà nay có người nhận, lại bị đe dọa dành chức mới thật
là “no nắng”!
Rồi
ngày hẹn cũng đến, mình cứ theo lời hướng dẫn của chủ nhà thẳng tiến, đường tuy
không xa, nhưng lạ. Đến chỗ quẹo mà cứ chạy thẳng, sau vòng lại vào vào đúng nơi
nhưng cũng chưa dám chắc, bèn gọi cho Bống để xin giúp đỡ.. chỉ đường ngay trước
mặt. Quẹo phải, quẹo trái vài bước là tới nhà. Khúc Thụy Du sợ khách đi lạc, đã
nhiệt tình chạy ra đón hờ một đường khác để đề phòng xe chở mình chạy lố.
Bống
đã đợi ngay cổng, sẵn máy chụp trên tay theo dõi khách và chụp mọi động tác, đúng
với tác phong của một phóng viên nhiếp ảnh tầm cỡ quốc tế, đón những nhân vật
VIP quốc tế, làm vợ chồng chủ tịt vừa hãnh diện vừa mắc cỡ.
Rồi
chủ nhà ra đón, thật là tay bắt, mặt mừng như những người thân trong gia đình vậy.
Ai dám bảo những người bạn trên thế giới từ mặt phẳng bước ra là ảo nào? Trong
nhà giờ đã có Bống Nhỏ và Khúc Thụy Du, mình đến thứ 3 rồi Phan Trần, rồi
Langyen, Lan Trần. Nhà bây giờ đã rôm rả tiếng cười, tiếng nói kể về những kỷ
niệm thời 360, thời Multi với công bé Khúc Thuỵ Du nhoay nhoáy chụp hình đủ mọi
góc độ. Mỗi lần chụp lại phải chụp liên tiếp những máy chụp của Bống, của Phan
Trần. Người chụp hình vất vả như vậy mà lại rất ít có hình của chính người cầm
máy.
Andro
và phu nhân đến, sau màn giới thiệu giữa những người khách với nhau, việc đầu
tiên là Andro móc máy chụp cùng với đồ nghề ra chụp hình. Hết người thì đến cảnh,
rồi tĩnh vật. Với con mắt nghệ thuật đã tạo được những tấm ảnh đẹp tặng cho bằng
hữu.
Tống
Ngọc Linh đến, những cái bắt tay thân thiện từ cô em Blogger quen từ hồi nẳm,
thời của Yahoo 360 lận. Nghe tôi hú là Linh sắp xếp công việc kêu xe từ Phan
Thiết vào ngay. Rồi Hà Phan đến.
Thấy
cũng đông mà chưa đủ. Bà gìa xinh vừa lo tiếp khách, vừa lo nấu ăn, lại vừa lo
nối điện thoại từ các bạn bè cho tôi có dịp chào hỏi. Anh Phạm Ngọc Hiệp, anh
Trương Quang Khánh, Mun, Ngọc Yến rồi Oanh Mai. Ai cũng có lý do chính đáng cả
và cũng chúc tôi vui, giữ vững chức ‘chủ tịt’ muôn năm. Andro nối cho tôi nói
chuyện với Zip. Mẹ Zip đau đang nằm viện, nên Zip chẳng đi đâu được.
Cuối
cùng, chúng tôi được mời vào bàn tiệc. Chủ nhà thật hiếu khách bẻ cổ chai JW.
Platinum ra pha. Nhưng trước khi uống rượu, chủ nhà mời mọi người ăn canh trước.
Dù ai cũng cảm thấy vui nhưng ‘bà gìa xinh’ cứ phải nói là bữa nay, do lu bu qúa
nên nêm nếm vẫn chưa được vừa ý. Ly cốc chạm nhau cùng những lời thăm hỏi nghe
rổn rảng thật vui.
Thật
là ý “giời” xếp đặt. Nhà thơ “cóc” khét tiếng lại ngồi bên nhà thơ “muối” đậm đà.
Vừa ăn vừa chuyện trò tiếp. Hết hai canh giờ, rượu chuyển sang bia thì Phan Trần
hết phép, xin dzìa, không dám ứng cử vì sợ... dzợ la. Ôi thời oanh liệt “cưa ghế”
nay còn đâu nữa ta!!!
Oanh
Mai và ông xã phải đi dự tiệc cưới (ở mình giờ vào dịp cuối năm, các cháu kết hôn
hà rầm, nên đi đâu cũng gặp đám cưới.) Được “bà gìa xinh” nối điện thoại cho mình
chào một tiếng. Biết nhau từ lâu lắm rồi, nay lại được nghe tiếng nói, nên Oanh
Mai và ông xã hẹn sẽ sắp xếp để đến biệt thự “Hoa Mai” “diện kiến” cho được lão
“chủ tịt” khét tiếng nhà này.
Mà đến
thật, Oanh Mai trong chiếc áo đỏ tươi trẻ trung bên ông xã với chiếc áo “đại
gia” đến, tôi bắt tay chào mà cũng hơi lo lắng, vì những vị này mà thách thức
chức vụ hội thì tôi chắc chắn bị “đo ván” ngay hiệp đầu là cái chắc.
Cũng
may, chắc là ai cũng hiểu câu: “trường kỳ kháng chiến” nên tha, từ từ rồi tôi cũng
sẽ không thoát khỏi luật đào thải của thời gian. Lúc đó những ứng cử viên nặng
ký sẽ “bất chiến tự nhiên thành.”
Oanh
Mai và ông xã, Andro và tôi ngồi nói chuyện vui, trong khi các chị khác rủ nhau
mang trái cây lên lầu vừa vui chuyện trò, vừa mở thêm “quán bà Tám,” tại quán
“bà Tám Chảnh” trong làng blog, chị em vừa tám, vừa vui vẻ nhận sách tặng từ nhỏ
“nhà dzăn” Hồng Thuỷ.
Trước
khi chia tay, chúng tôi cùng kéo nhau ra trước cửa biệt thự “Hoa Mai” chụp hình
lưu niệm. 14 người mà chỉ có 4 quý ông. Phan Trần rút dù rồi, còn lại “tam đầu
chế” khép nép khoanh tay nhìn sao mà ngoan ngoãn, dễ thương đến thế.
Chào
nhau xong, xe tôi còn chỗ, liền mời Lan Trần, Tống Ngọc Linh cùng đi off với Gío
Heo May. Gío Heo May với chúng tôi quen nhau đã lâu, từ ngày còn 360 lận. Những
lúc chào hỏi thường ngày, lúc nào cũng hẹn hò có ngày gặp mặt. Nhưng không ngờ
ngày off này trong một hoàn cảnh không vui, Nụ cười tươi trên Avatar và hình ảnh
xuất hiện trên các trang blog của Gío đâu rồi! Ý chí vững vàng trên tấm thân nhỏ
bé của cô giáo mà bạn bè rất quý mến làm cho bạn bè thêm vững niềm tin là Gío sẽ chiến thắng và vượt qua bệnh tật.
Vào
BV gặp được Gío là mừng, chúng tôi chỉ biết siết chặt tay nhau, nói năng sao mở
lời khó qúa. Chỉ sợ miệng nói mà mắt nhòa đi. Lan Trần ôm Gío, Tống Ngọc Linh ôm
Gío, ai cũng thủ thỉ lời chúc những điều tốt lành đến với Gío.
Trước
khi đi Nha Trang, nhân dịp ở Sài Gòn chờ chuyến bay, chúng tôi được gặp anh chị
Trương Quang Khánh và Ngọc Yến. Trên tầng 9 của Khách sạn Anh và Em chúng tôi
ngồi nhâm nhi ly cà phê và nói chuyện với nhau, không thể thiếu những tấm hình
chụp chung, chụp riêng để làm kỷ niệm, dù thời gian không nhiều chúng tôi cũng
trao đổi với nhau được rất nhiều chuyện. Lúc này tôi hơi mất tự tin nên gặp ai
cũng phải lấy lòng, mong sao giữ được cái chức và được bạn bè thương mến luôn ủng
hộ.
Trong
một dịp có mặt ở Nha Trang. Chúng tôi cũng đã liên lạc được với những người bạn
từ thủa 360 đang thời cao điểm vui. Những Hoàng Guitar, Bông Lúa Vàng và Chuồn
Chuồn Ngọc. Chúng tôi ngồi trên đường cáp treo vắng ngắm biển trời, mây nước đung
đưa theo những cơn gío biển vi vu để gặp bạn bè. Ly cà phê ở “Quán Bốn Mùa” bên
bờ biển Nha Trang dài cát trắng. Ba người bạn cùng quen tôi nhưng lại chưa biết
hay gặp nhau một lần nào trong thành phố thân thương này kể cả trên blog.
Phượng
Tím và Kim Thiên Cúc.. Đây là hai người bạn blog quen từ hồi 360. Cách nay 5 năm,
nhân chuyến thăm gia đình kỳ trước, chúng tôi đã có dịp gặp nhau mấy lần. Hồi đó,
tuy đã đứng tuổi, nhưng xem ra ai cũng còn “son.” Cứ nghe bạn bè rủ off là có mặt
liền. Mới đó thôi “năm năm rồi không gặp..” giờ nghe ai cũng đã chễm chệ lên ngôi
“bà!” rủ đi off thì đi không được vì còn phải trông coi... “cháu.”
Muốn
gặp nhau, mình đành đi off ‘lẻ’. Nhân một ngày không có chương trình gì, tôi rủ
bà xã đi thăm Phượng Tím và Thiên Cúc. Phượng Tím chỉ đường tôi đến Siêu thị
Big C, tôi đùa em kỳ này làm ăn lớn nhỉ, mở cả siêu thị nữa. Phượng cười siêu
thị đó em là “khách hàng.” Thiên Cúc thì kẹt mới đi mổ về.
Tôi
còn muốn đi thăm hết những người trong Friend list nhưng thời gian không có, việc
nhà tôi chiếm hết thời gian trong kỳ về VN nên cho tôi xin lỗi những người bạn
mà tôi muốn gặp mà không được gặp. Và cả những người muốn gặp tôi mà không được
gặp. Hy vọng, có một dịp nào dó chúng ta gặp nhau.
Melbourne
ngày đầu năm 2014.
Vậy là Chủ Tịch vẫn muôn năm. Chủ nhà mong mỗi năm "chủ tịt" về một lần nha, biệt thự Hoa Mai sẵn sàng đón tiếp bạn hữu gần xa, chỉ bữa rau dưa nhưng đậm tình thân thì rau dưa cũng thành mỹ vị phải không hở chủ tịch ui!
ReplyDeleteTTM Gốc Mai nói đúng qúa. Thân tình vui vẻ thì rau dưa cũng vẫn ngon hơn cao lương mỹ vị thật. Cám ơn Mùi nhiều.
Delete