Wednesday, December 3, 2014

3/12/14. Tôi đi Mỹ bài 18. San Francisco.

Chưa đến nơi này nên muốn coi
Cây cầu nổi tiếng nhất trên đời
Đến đây mới thấy cầu cao ngất
Lủng lẳng giây treo, ngó mê tơi.

Thăm Cầu Golden Gate
 
Chụp bên cửa nhà thờ Mỹ.

 


Ngày thứ ba, sáng chúng tôi dậy đi lễ ở nhà thờ Mỹ cũng gần, Dân Mỹ đi lễ cũng đông, người lớn tuổi và trung niên, cộng với các sắc dân khác nữa ngồi lưa thưa trong ngôi nhà thờ lớn. Lễ xong, chị Thanh chở ra nghĩa trang thăm mộ anh Sinh, thắp bên mộ anh nén nhang, đọc cầu cho anh câu kinh như lời thăm hỏi của chúng tôi, những người từ xa đến

Sau đó về nhà ăn sáng, xong mới đến nhà anh chị Phúc để đi thăm San Francisco. Trên xe có mấy người, mà xe thì rộng rãi, tiện đường đi qua, anh Phúc chở tôi ghé shop bán đồ âm thanh điện tử của Đoan. Đoan trước ở cùng xã, chào hỏi mãi mới nhận ra nhau sau hơn 23 năm xa cách, Đoan ngày ở Hố Nai 4 có tên là Đoan Râu, nhà ở đầu ngõ nhà thờ Tân Bình, chuyên quay phim Video từ ngày đầu, khi máy Video du nhập vào Việt Nam, chúng tôi có quen biết nhau và thường nhờ quay phim và chiếu Video.
Cầu vượt trên xa lộ

Coi vậy chứ đường từ San Jose đi San Francisco cũng xa chứ, chạy trên xa lộ 105, qua bao cây cầu vượt đan qua, đan lại phía cao, cầu vượt với đủ kiểu dáng, đúng là đường xá ở Mỹ, thứ nào cũng vĩ đại. Rồi đi qua Phi trường San Francisco nằm phía bên tay phải mới dần dần đi vào San Francisco.
 
Mặt cắt của cáp treo
San Francisco nằm trên núi cao ôm cái vịnh, bên bờ biển, thành phố của núi đồi, với những con phố có những con dốc cao nhìn xuống thăm thẳm, nhìn lên cao chót vót. Những đường phố mà xe phải cho đậu ngang, chắc để tránh cho xe khỏi bị tuột dốc, chưa hết có những con đường dốc đứng như vậy mà còn bị các ngã tư chặn ngang đều đều. Xuống thì cũng thắng mà ngược lên cũng phải thắng chờ đèn xanh, mấy xe số tay chắc chạy cũng hồi hộp khi đề pa lên dốc. Nhiều con đường cao quá, người ta phải làm thành đường khúc khuỷu chữ Z như đường đèo cho dễ đi và trở thành những đường phố độc đáo và nổi tiếng trên thế giới.
Bên cầu

San Francisco nổi tiếng về nhiều mặt lắm, nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian, và thân chủ nhờ “tiêu tiền dùm” cũng giới hạn, bởi thế cho nên chúng tôi chỉ đi vòng qua một vài con đường cho biết chút chút, rồi cho xe chạy đến nơi Cầu Golden Gate tọa lạc. Xe chui qua đường hầm ngắn thì đến nơi chúng tôi muốn đến.
 
Đường hầm.
Chúng tôi đến Cầu Golden Gate và lúc xế trưa, trời ấm và trong veo, không có sương mờ che phủ nên nhìn rõ mọi vật, để thấy được một trong những công trình nổi tiếng của Thành phố San Francisco, và cũng nổi tiếng của Nước Mỹ. Thấy được khúc cáp treo khổng lồ để treo và nâng chiếc cầu độc đáo bắc nối hai bên núi cao để tầu bè bên dưới dễ dàng ra vào trong vùng vịnh.
Phúc và Minh

Xe vào chỗ đậu, chúng tôi xuống xe, nhìn hai trụ cầu sơn màu đỏ in trên nền trời trong xanh, đỡ hai sợi giây cáp treo để nâng toàn bộ cây cầu nối hai bên sườn núi từ Nam lên Bắc. Nhìn cái bảng ghi chú về sợi cáp mà đứng xa ngó nó nhỏ vậy, nhưng nó lớn lắm khi xem mắt cắt của sợi cáp với các thông số kỹ thuật như: đường kính sợi cáp đã là 92,4 cm. Với 27.572 sợi nhỏ bên trong, độ dài của các sợi nhỏ cộng lại dài tới 128.748 km. Cầu khánh thành Ngày 27/05/1937.
Cáp chụp ngang

Chúng tôi tính chỉ xem tại khu đầu cầu phía Nam xong rồi về, ai dè khi lấy xe ra thì không có đường quay xe lại, muốn quay lại thì phải đi qua cầu rồi chui qua hầm vượt quay lại, rồi mới lên cầu trở về, thế là chúng tôi được xem, sờ mó, đi bộ và cả ngồi trên xe để đi qua trọn vẹn cây cầu rồi trở về lại ghé Thành Phố San Francisco. Thăm khu Phố Nhật.
Phố Nhật


No comments:

Post a Comment